Năm học 2011-2012 đã qua với nhiều thành tích đáng ghi nhận. Trong đó có không ít sự đóng góp lớn lao từ các em học sinh. Một trong những tấm gương học trò đã từng được nhắc đến và đã được ghi nhận vì chính em niềm tự hào của những thầy cô đã trực tiếp dạy dỗ em. Em đã lớn lên dưới mài trường Phan Huy Chú thân yêu, cái nôi của những tài năng tri thức!
Một năm học 2011-2012 đã qua với nhiều thành tích đáng ghi nhận. Trong đó có không ít sự đóng góp lớn lao từ các em học sinh. Bây giờ các em đã là Cựu học sinh của trường. Dù đã xa mái trường Phan Huy Chú, cái nôi thân yêu đã giúp các em trở nên những người con ngoan trò giỏi, đem lại niềm tự hào cho Nhà trường, cho các Thầy Cô giáo, những người đã trực tiếp dạy dỗ các em!
Trong số những thành tích bất hủ đó, không thể không kể đến tấm gương sáng học trò như em Phạm Thị Ngọc Sương, nguyên học sinh lớp 9A, trường THCS Phan Huy Chú và cả đội tuyển HSG Tỉnh môn Tiếng Anh. Sương đã thể hiện được tài năng và sự đam mê môn Tiếng Anh của mình bằng chính những kết quả mà em đã đạt được trong năm học vừa qua:
- Giải nhất Thủ khoa Học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp huyện lớp 8 năm học 2010-2011.
- Giải nhất Thủ khoa HSG môn Tiếng Anh cấp Tỉnh lớp 9 năm học 2011-2012.
- Giải nhì Olympic Tiếng Anh qua mạng (IOE) cấp Tỉnh lớp 9 năm học 2011-2012.
- Thủ khoa Môn Tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh vào trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
- Giải nhất cuộc thi hùng biện Tiếng Anh (Trường THPT chuyên Hà Tĩnh)
Với những bề dày về thành tích, Sương xứng đáng là tấm gương sáng để các em lớp sau học hỏi.
Là con út trong một gia đình nghèo đông anh em. Bố mất sức lao động, mẹ phải tần tảo nuôi mấy chị em ăn học. Dường như trong thâm tâm em vốn đã có một quyết tâm, một nỗ lực phi thường phải khẳng định mình bằng chính sự tự tin và niềm đam mê. Có như thế mới đáp lại được công ơn nuôi dưỡng của Cha mẹ. Đến trường em luôn thể hiện mình là một cô học trò chăm ngoan, học hỏi và luôn tìm tòi. Tôi đặc biệt ấn tượng về em về những nhân cách quý giá đó, một con người khiêm tốn, hòa đồng, và tốt bụng. Với bạn bè, em luôn sẵn sàng giúp đỡ. Với Thầy cô em luôn kính trọng và lễ phép. Một cô học trò có những kỹ năng sống mà ai cũng phải khen ngợi. Năm học 2010-2011, ngày tôi về trường, gặp em tôi đã hỏi: “Em à, thầy đang được nhận trọng trách bồi dưỡng đội tuyển HSG lớp 8. Thầy biết Sương giỏi rất nhiều môn, và thầy cũng biết Sương giỏi Tiếng Anh nhất! Vậy em có đồng ý vào đội tuyển Tiếng Anh không?” Một chút ngần ngại, em trả lời trong suy nghĩ cân nhắc:” Thưa thầy, em chọn môn Tiếng Anh!”. Cũng chính từ đó chính tôi và mọi người đã nhận thấy sự phi thường lẫn tài năng của em. Em đã là niềm tự hào cho trường và cho Thầy cô cũng như tất cả học sinh trong trường.
Sang năm lớp 9, em được cô giáo Hồ Thị Bình dạy bồi dưỡng, như được chắp thêm cánh tài năng. Em luôn hỏi cô những gì chưa hiểu, và có những lần em cũng không ngần ngại tìm thầy giáo cũ để hỏi bài. Tôi lại càng tự hào về em vì sự tìm tòi học hỏi. Bằng sự dìu dắt của Cô và bằng chính nghị lực của em. Em đã làm được những gì mà thầy cô mong muốn, góp sức cùng các bạn đội tuyển Toán-Văn-Anh xây dựng nhà trường với thương hiệu trường có nhiều học sinh giỏi.
Đến trường là thế! Chững chạc, tuân thủ mọi nội quy trong nhà trường. Ấy vậy mà ngoài đời em chẳng khác gì một cô bé ngây thơ, hồn nhiên như thể mình chưa phải là học sinh lớp 9. Chắc có lẽ em được sống trong sự đùm bọc yêu thương của Cha mẹ, của các chị nên em luôn như một đứa trẻ, biết vâng lời và biết giúp đỡ gia đình những việc vừa sức. Có lần tôi đến nhà em gặp bố mẹ, chia sẻ cùng gia đình những niềm vui, những thành tích của em. Chính tôi mới biết được ngoài đời thường em là thế! Những lần gọi điện đến gia đình, nghe mẹ em kể: “Cháu nó đang đi làm ruộng giúp mẹ thầy à!” Nghe đến thế tôi mới chợt hình dung cô học trò nhỏ mắt đeo kính cận, tay cầm cuốn sách, chậm chạp nhấc từng bước chân trên cánh đồng” Thật thú vị!
Năm nay Ngọc Sương học lớp 10, chuyên. Nhìn thấy cả trường ai ai cũng có xe đạp điện đến trường. Ấy vậy mà dường như trong số ít các em còn lại. Sáng nào Ngọc Sương cũng lầm lũi một chiếc xe đạp mini cũ “cọc cạch” 7km đến trường. Biết hoàn cảnh mình chẳng thể bằng bạn bè, em không bao giờ mảy may một suy nghĩ mong bố mẹ sắm cho mình một cái xe như bao bạn bè khác. Cũng chính vì em thương bố mẹ tần tảo nuôi các anh chị và mình lớn khôn bằng bằng đôi bàn tay khó nhọc....
Với những gì em đã làm được và những gì em đang thể hiện. Ngọc Sương chính là gương sáng để các bạn cùng lứa và các em lớp sau noi theo.